Thiên Ý, mày bệnh tật đầy mình

Chương 9: Ngày nữa


1.

Thật sự thì sau khi Thiên Ý quay trở về thế giới thật thì cô vẫn chưa thể một sớm một chiều mà bỏ thói quen tự nhận mình là Băng. Điều đấy làm Quỳnh cảm thấy rất ức chế, lâu lâu nó lại bắt Quỳnh ngồi yên để nó kể cho câu chuyện về con nữ chính tên là Băng, kèm luôn câu khẩu hiệu "Băng là tao đó!", nó sẵn sàng ngồi 3 ngày 3 đêm để kể về em Băng và anh Phong với quả chuyện tình đầy mùi máu người xen lẫn máu chó này.

- Xong rồi mày biết sao không Quỳnh? Phong liền yêu Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dù Băng rất thông minh nhưng trong tình yêu vẫn rất ngốc, cô không hề nhận ra tình cảm của bản thân là gì...

Quỳnh ngừng tay đang viết bài giải, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Ý:

- Sao chuyện của con Băng nó nhạt nhẽo thế mày?

- Nhạt nhẽo là thế éo nào??? Câu chuyện lãng mạn như thế, càng hận càng yêu mày không biết à? - Thiên Ý giãy đành đạch - Rất nhiều độc giả thích câu chuyện này đấy nhé!!!

Quỳnh cầm quyển vở đánh cái bốp vào đầu Thiên ý:

- Thiên Ý, mày tập trung ôn tập cho tao cái, muốn thi lại à?

- Mày không gọi tao là Băng được hả Quỳnhhh??? Tao tên là Băng! Băng mới là tao! Làm ơn tôn trọng tên tao tí đi!

Quỳnh không nói nhiều, trực tiếp tọng cả cái hộp bút vào mồm Thiên Ý.




> Cái này, Thiên Ý vốn lúc nào cũng là học sinh ngoan nên cũng hiếm khi chửi bậy, xưng hô thường cũng hay dùng cậu-tớ, nhưng thấy Quỳnh cứ xưng mày-tao suốt nên cũng bắt chiếc nói theo.

>Tác giả không nghĩ hai đứa này là bạn thân, nhưng Quỳnh cũng chả có chơi thân với bất kì một ai nên...




2.

Phong cần gặp Mắt sợi chỉ lần đầu là từ hồi tiểu học. Ấn tượng đầu tiên của Phong về cậu này vốn cũng không có gì nhiều, chỉ là Mắt sợi chỉ khá ít nói và không chơi với ai cả. Sau khi học cùng nhau 1 học kì thì Phong còn phát hiện ra cậu ta không những ít nói ít bạn lại còn hậu đậu nữa. Chạy có một chút thôi mà 2 chân cũng xoắn vào nhau ngã cả ra rồi, hơi chút là vấp chân vào ghế, còn hay đập đầu vào cửa/cột/cây/biển báo/bàn...

Vì nhìn mãi cũng khó chịu nên Phong quyết định làm bạn cùng cậu ta.

Đến tận bây giờ Phong vẫn nghĩ rằng nếu không có bản thân cậu ở bên Mắt sợi chỉ thì cậu ta sẽ chẳng biết chăm sóc bản thân thật tốt đâu.

Y như rằng, một hôm Phong ốm nghỉ học thì Mắt sợi chỉ bị 5 thằng trong lớp lôi ra đánh, lý do: không rõ. Nhưng cũng may có đứa cùng lớp tên là Quỳnh đã cứu cậu ta. Sau đó tự nhiên Mắt sợi chỉ cực kì sùng bái Quỳnh, đến tận khi lớn đùng vẫn sùng bái.

Phong cảm thấy rất khó chịu, cậu bảo vệ Mắt sợi chỉ bao nhiêu lần mà sao cậu ta không sùng bái Phong như vậy?

Dù thế nào thì Phong và Sợi chỉ vẫn là bạn thân của nhau, học cùng nhau từ tiểu học cho đến hết cấp ba. Trong lưu bút của lớp vẫn có dòng Phong viết cho Sợi chỉ: "Chắc cơ hội học cùng mày chẳng còn nữa, từ giờ mày phải tự lo cho bản thân mày thôi. Mày còn trẻ con lắm, trưởng thành đi, đừng để tao phải lo lắng. "

Nhưng mà cuối cùng hai thằng lại cùng trường đại học. Mắt sợi chỉ nói rằng chắc là có thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển...




>Hai đứa này là bạn rất thân, cái gì cũng nói cho nhau nghe, Phong luôn nghĩ rằng mình là anh của Sợi chỉ nên phải chăm sóc Sợi chỉ thật tốt. Nhưng sự thật thì ngược lại =))))))




3.

Mắt sợi chỉ thích bám lấy Quỳnh như con cún bám theo chủ vậy. Trong đầu của Sợi chỉ, Quỳnh là nữ siêu nhân, là nữ hoàng, là nữ thần. Người ta được quyền nói xấu cậu chứ đừng hòng ai nói xấu nữ thần của cậu.

Quỳnh thật sự coi Mắt sợi chỉ là con cún nhỏ phiền phức.

Phong cần và Quỳnh thật sự không ưa nhau. Mắt sợi chỉ luôn cảm thấy bản thân mình là đứa con rơi vào tình cảnh bố mẹ cãi nhau ly hôn, mà bố mẹ ở đây là Phong cần và Quỳnh.




>Sợi chỉ làm rất nhiều kế hoạch để Phong và Quỳnh quý nhau, yêu nhau thì càng tốt. Cậu không thể chịu được khi một bên bạn thân một bên nữ thần ghét nhau.

>Kế hoạch đổ bể, Phong cần yêu Ngọc Băng.

>Quỳnh rất hâm mộ Ngọc Băng, sau khi nghe tin Phong Băng đến với nhau, cô càng ghét Phong cần hơn.

>Tác giả cảm thấy rất khổ thân cho Sợi chỉ. Không những bị kẹt vào thế bạn thân của mình ghét nhau, lại còn không được đặt cho một cái tên tử tế. =((




4.

- Như Quỳnh, cậu đã nộp bài tập chưa? - Ngọc Băng cười.

- Tớ nộp rồi, mà Băng hôm nay cũng xinh thế! - Quỳnh cười lại, trời ơi!!! Ngọc Băng nhớ tên cô!! Người nổi tiếng nhớ tên cô! Thánh nữ nhớ tên cô! Hôm nay là ngày đặc biệt!!! Để đánh dấu ngày này về nhà cô sẽ post 20 cái ảnh porn!!!!




>Ngọc Băng đối với Quỳnh cũng giống kiểu bạn cùng lớp, thật sự Ngọc Băng không nghĩ nhiều gì về Quỳnh, chỉ ấn tượng cô gái này nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói cũng rất ngọt, hơn nữa các anh khoá trên rất hay hỏi thăm cô về Quỳnh.

>Quỳnh đã ghi danh vào Ngọc Băng FC.

>Cái này giống hâm mộ đơn phương ghê... =))))




5.

Trời mưa, Quỳnh phải phóng xe về nhanh, mà đường đông nên Quỳnh đành phải phóng vèo vào cái vũng nước, thế là nước bắn toé loe vào một cô bé học cấp 3 đang đi trên vỉa hè gần đó. Cô bé cầm ô đi học nên nước bắn ướt người. Quỳnh thấy vậy vội vàng dừng xe quay ra hỏi:

- Ôi chị xin lỗi!!! Em có sao không?

Cô bé mặt không biểu cảm, chỉ mở miệng nói một câu:

- Đi ngu vãi con mụ già này.

Quỳnh không đáp trả, trực tiếp vặn ga thật mạnh phóng tiếp vào vũng nước, nước rẽ đôi cứ như con sóng thần ập đến cô bé kia.

Cô bé ướt cả người, Quỳnh nghịch ngu nên bị ngã xe.




>Couple QuỳnhVy là không thể nào đi =))))))




6.

Phong cần luôn mua cần từ một tay buôn có uy tín, nhưng vì lão ta đã bị bắt vào tù nên Phong không còn nơi nào uy tín hơn để mua. Dạo gần đây cậu toàn bị mua phải hàng trộn, hàng đểu mà giá thì rõ đắt. Phong cần thật sự bực mình lắm, cậu liền gọi điện cho người nhà tay buôn hỏi xem liệu trong nhà còn trữ cần tốt không.

- Cha tôi vẫn trồng một cây cần sa, nói là anh chắc chắn sẽ gọi điện đến để lấy nó - Phía đầu dây bên kia là giọng một cô gái.

Sau đó thì Phong cần gặp con gái tay buôn cần, Phan Ngọc Băng, hai bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Câu chuyện tình rất nhạt nhẽo.




>Tuy nhiên thiên hạ đồn thổi yêu nhau vì cần và yêu nhau vì tiền. =)))))




7.

Bố mẹ Thiên Ý cảm thấy rất vui vẻ, con gái mình dạo này không còn dở hơi như trước nữa. Hai vị trả lương rất hậu hĩnh cho anh bác sĩ tâm lý.

Chị của Thiên Ý cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng một ngày chị phát hiện ra con em mình đang viết một tiểu thuyết teen, tên "Tiểu Băng Công Chúa Thế Giới Bóng Tối". Chị thấy thế giới như sụp đổ, em chị đã trở nên bình thường nhưng nó đang gián tiếp kéo các em tuổi thần teen khác bị bệnh giống mình sao...

Nếu có cô bé nào bị bệnh ảo tưởng giống như em chị thì tất cả là lỗi tại chị... Là do chị cho Thiên Ý bé bỏng tiếp xúc với internet từ quá sớm, đáng ra chị không nên để nó đọc phải mấy quyển ngôn tình, đáng ra chị phải ngăn cản nó đến với z*ngme... Không...tất cả là do chị...




>Không lâu sau, chị của Thiên Ý phải đối mặt với nguy cơ bị hói ;__;

>Anh Lý quay trở lại làm bác sĩ thú y sau khi nhận lương cao ngất từ tay bố mẹ Thiên Ý.




8.

- Thiên! Làm bài tập chưa?

- Phương ạ, tao thật sự nghĩ rằng tao vốn sinh ra là Tiểu Băng vô địch thiên hạ...

- Cái gì thế... Mày lại đọc cái gì thế...

- "Tiểu Băng Công Chúa Thế Giới Bóng Tối", đây chắc chắn là câu chuyện viết về đời tao! Tao sẽ không đi học nữa! Tao sẽ về nhà tập dùng súng!

Sau khi nghe cuộc hội thoại trên, Quỳnh và chị Thiên Ý cảm thấy vô cùng hoảng.




> Thuận Thiên là một sự cố của bố mẹ, tác giả nghĩ thế... =)))

> Thôi tác giả end phiên ngoại nhé =))

> Thật sự cảm ơn Gờ và các bạn đã đọc hết từng này cái chap truyện nhảm mà tác giả chém ra, comment và vote cho nó lên #1 nhé <3

> Tôi đi đào hố mới đây, có thể lại là hài bựa, hoặc kinh dị... ;__;
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status