Ta là một thanh ma kiếm

Chương 10: Tới cửa đòi nợ


Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Ngày thứ hai, Trương Nhị ngủ thẳng mặt trời lên cao mới vội vàng rời giường.

Đi tới cửa, hắn ta và Tần Phong nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu, tình cảm của mọi người lại gần thêm một bước.

"Hôm qua thế nào?" Hổ ca cười ha hả hỏi.

"Ha ha!" Trương Nhị sờ soạng đầu, hơi ngượng ngùng.

Dù sao thì hắn ta cũng vô cùng hài lòng.

"Đây là hai bao lì xì của ngươi!" Lão bà kia cười cười đưa lên hai bao lì xì, "Hoan nghênh hai vị đại gia thường đến."

Người phụ nữ già chỉ khách khí ngoài miệng như vậy, nếu hai người thường đến thật, việc làm ăn này bà ta còn làm thế nào được nữa?

Trương Nhị và Tần Phong cũng không nhận lấy, ngược lại Hổ ca vô cùng lý giải, đặt hai bao lì xì vào trong tay hai người: "Đây là quy củ, các ngươi cứ cầm đi!"

Đi dạo kỹ viện mà người ta còn đưa tiền lại, vẻ mặt Trần Hạo tràn đầy khinh bỉ cộng thêm ước ao.

Ai bảo hiện tại hắn chỉ là một thanh kiếm, không có công năng kia...

Oán niệm của hắn lại càng sâu hơn!

"Bộc phát vận rủi!"

Trần Hạo yên lặng mở ra kỹ năng này.

Trước đây hắn vẫn ôm kỳ vọng với Trương Nhị, hiện tại cái gì cũng mất.

Nửa tháng trước, Trương Nhị đã không cổ vũ chính mình nữa, hiện tại hắn ta bắt đầu trầm mê trong hưởng lạc, lấy bắt nạt nhỏ yếu làm vui, một kiếm chủ không ôm chí lớn, thiên phú bình thường thì có ích lợi gì?

Đi ra khỏi hẻm nhỏ, Trương Nhị nhỏ giọng nói: "Đã muộn giờ luyện sáng sớm hôm nay!"

Hổ ca cười nói: "Không sao, hôm qua ta đã đích thân xin một nhiệm vụ, sáng sớm hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ."

"Hổ ca, là nhiệm vụ gì vậy?"

"Đương nhiên là thu nợ!"

Với tư cách là bang phái lớn nhất Thiết Thạch thành, Thiết Lang bang không chỉ có liên hệ với tam đại gia tộc, giúp bọn hắn làm một vài chuyện hèn hạ bẩn thỉu, bình thường bọn họ còn kinh doanh một vài việc.

Tỷ như bài bạc hay cho vay nặng lãi.

Hôm nay nhiệm vụ chính của bọn họ là tới một quỷ gia cờ bạc chả ra gì thu nợ.

Theo Hổ ca đi qua mấy hẻm nhỏ, tiến vào xóm nghèo, hẻm nhỏ càng ngày càng chật hẹp, ven đường càng ngày càng nhiều đống rác, mùi thúi càng ngày càng đậm, nước thải đầy đất, ba người đều có chút không thể đi tiếp.

Trương Nhị chán ghét bịt mũi, vô cùng ghét bỏ nhìn bần dân chung quanh xanh xao vàng vọt, mặc bẩn thỉu.

Những dân nghèo kia cũng thức thời xa cách bọn họ, dù sao thì vóc dáng ba người cũng khôi ngô, còn mang theo vũ khí, vừa nhìn đã biết người không dễ chọc.

"Hổ ca, đã tới rồi sao?"

"Sắp, sắp, ở ngay phía trước!"

Rất nhanh bọn họ đã đến mục đích, sau đó Hổ ca không chút khách khí một cước đạp bay cửa phòng cũ nát.

"Bạch Tuấn, lăn ra đây cho ta!"

Trong phòng ngoại trừ một cái bàn hư cũ, ba chiếc ghế gỗ, gần như không còn vật bài trí nào khác, liếc một cái đã có thể xem hết.

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ôm một tiểu cô nương, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ba người Hổ ca.

Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi kia có tướng mạo không tệ lắm, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một mỹ nữ, chỉ có điều mặt nàng xanh xao, còn có vết máu ứ đọng do bị đánh, một bộ trường bào rách nát, không ai cảm thấy hứng thú với nàng.

Hổ ca hỏi: "Ngươi là vợ Bạch Tuấn?"

"Hắn ta ở nhà, các ngươi tìm hắn ta có chuyện gì?"

Trương Nhị lớn tiếng nói: "Thiết Lang bang đến thu nợ!"

Hổ ca đã dạy bọn họ, khi nói ra tên bang phái giọng nhất định phải lớn, nhất định phải có khí thế!

Nghe được ba chữ Thiết Lang bang, người phụ nữ không nhịn được sợ run cả người.

Trương Nhị rất hài lòng với phản ứng của người phụ nữ.

Đúng lúc này, một người đàn ông cao gầy lung la lung lay từ trong phòng đi ra.

Ba người ngửi được mùi rượu gay mũi, dường như người đàn ông cao gầy còn chưa tỉnh rượu.

Nói vậy đây hẳn là chính chủ.

Hổ ca đứng ra nói: "Bạch Tuấn, Bưu ca phái ta tới thu nợ, tổng cộng một trăm kim tệ, nhất định phải trả tiền hôm nay."

"Một trăm kim tệ?" Bạch Tuấn triệt để tỉnh rượu, hắn ta khom người nói, "Hổ ca, có thể gia hạn thêm mấy ngày không? Ta mượn ít tiền nữa là có thể thắng toàn bộ tiền trở về."

Có thể thắng được trở về mới là lạ.

Trong lòng Trương Nhị nói.

"Đã thư thả cho ngươi ba tháng!" Sắc mặt Hổ ca lạnh như băng nói, "Ba tháng này ngươi lại không ngừng vay tiền, cho tới bây giờ ngươi còn chưa từng trả. Bưu ca nói, hôm nay ngươi nhất định phải trả hết khoản tiền còn thiếu."

Hổ ca rất rõ ràng tình cảnh của Bạch Tuấn.

Trước đây cha Bạch Tuấn kinh doanh ba cửa hàng trong Thiết Thạch thành, sau khi cha Bạch Tuấn chết, Bạch Tuấn kế thừa di sản của cha, bị Thiết Lang bang bọn họ thả thòng lọng, dính vào bài bạc nghiện ngập, thua sạch toàn bộ gia sản, phải dọn vào xóm nghèo.

Bưu ca đã dặn dò hắn ta, Bạch Tuấn đã bán hết tất cả những thứ có thể bán, đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì.

"Van cầu ngươi, Hổ ca, có thể nói tốt vài câu giúp ta trước mặt Bưu ca không? Thư thả cho ta vài ngày, ta nhất định có thể kiếm ra tiền."

Hổ ca khinh thường cười cười, loại quỷ cờ bạc chả ra gì này căn bản là hắn ta không tin tưởng được.

"Ngươi đã có tiền uống rượu, vậy ngươi có thể trả tiền lãi tháng này sao?"

Bạch Tuấn chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu.

Hổ ca đưa mắt chuyển qua nhìn vợ và con gái Bạch Tuấn, cười nói: "Nếu không, ngươi dùng vợ và con gái chống đỡ tiền lãi tháng này?"

Từ sau khi hắn ta vào cửa, đã phát hiện con gái Bạch Tuấn là một tiểu mỹ nhân bại hoại, có lẽ có thể bán được giá cao.

"Ách..." Bạch Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía vợ và con gái, do dự.

Vẻ mặt vợ Bạch Tuấn chết lặng, chỉ ôm con gái thật chặt.

"Thế nào, luyến tiếc?" Hổ ca cười tủm tỉm nói, "Ngươi phải nghĩ kĩ đấy!"

Trương Nhị và Tần Phong chậm rãi rút trường kiếm ra.

"Người thiếu tiền của Thiết Lang bang chúng ta, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người nào không trả!"

Bạch Tuấn cúi đầu, cả người đều run rẩy, sau đó hắn ta khẽ cắn môi nói: "Có thể, chẳng qua các ngươi có thể cho ta mượn một kim tệ nữa không?"

"Từ Nguyệt, ngươi yên tâm đi với Hổ ca bọn họ đi, ta sẽ kiếm được tiền chuộc hai người về!"

"Yên tâm, ta nhất định có thể thắng được tiền, ta nhất định có thể thắng, nhất định có thể chuộc hai người về!"

Lời của hắn ta càng giống như lẩm bẩm.

Trong mắt người phụ nữ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, sau đó nàng ôm con gái chậm rãi lui về phía sau, lùi vào phòng trong.

"Ừm, một kim tệ, đương nhiên có thể." Hổ ca cười cười nói với Trương Nhị, Tần Phong, "Hai người các ngươi đi bắt các nàng về."

"Tốt, Hổ ca."

Trương Nhị và Tần Phong đi vào phòng, vợ và con gái Bạch Tuấn nằm trên giường, khóe môi sùi bọt, không nhúc nhích.

Trên giường, còn có một hũ nước.

Tần Phong sờ sờ cổ mẹ con hai người, không mạch đập.

Hắn ta lắc đầu.

"Hổ ca, khi chúng ta đi vào các nàng đều đã chết hết, tự sát."

Sắc mặt Trương Nhị âm trầm nói.

"Thật mẹ nó xui!" Hổ ca đá bay Bạch Tuấn, hung hãn nói, "Các ngươi dẫn theo hắn ta, để hắn ta lên lôi đài, lợi dụng như rác rưởi!"

"Không thể nào, không thể nào, nhất định các ngươi đang dối gạt ta!" Bạch Tuấn hất tay Trương Nhị ra, Tần Phong chạy vào phòng trong.

Ba người đi vào trong phòng, nhìn thấy Bạch Tuấn tuyệt vọng quỳ trên giường.

Hổ ca phất tay nói: "Mang đi!"

Khi tay Trương Nhị đụng tới Bạch Tuấn, đột nhiên hắn ta ngẩng đầu.

Trương Nhị thấy cặp mắt kia của hắn ta, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng!

Tay hắn ta tựa như tia chớp nắm lấy bội kiếm bên hông Trương Nhị, Trương Nhị hoàn toàn không chú ý.

"Nhị tử, tránh mau!" Hổ ca la lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status