Hoa nở vào mùa xuân

Chương 9


Bố mẹ tôi bảo, ở hiền gặp lành.

-Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?

-Xin mọi người tránh ra, tôi phải đi lấy máu, bệnh nhân cần lọc máu gấp!

Ở hiền gặp lành.

-Khải, bác ơi Khải sao rồi?

Ở hiền gặp lành.

-Bác sĩ, bệnh nhân có hiện tượng co giật, sốt cao!

-Chết tiệt! Không còn thời gian đâu, sốt cũng tiến hành lọc máu!

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì cả!

Ở hiền..... thì gặp lành....... Có đúng không nhỉ....?

***
Tôi tỉnh dậy giữa đồng cỏ xanh mướt, bản thân mặc một chiếc váy trắng thêu hoa văn đoá bách hợp, một mình nằm dưới bầu trời xanh vời vợi.

Gió thổi dịu làm tóc vướng vào mắt tôi. Khẽ gạt nó đi, đôi chân vô định tiến về phía trước, đi theo con đường mòn nhỏ cứ thế dần dần xuất hiện dưới chân. Cảnh vật trước mắt tôi bỗng dưng biến mất, thay thế vào đó là hình ảnh của một ngôi nhà rợp lá nhỏ. Người phụ nữ với chiếc váy liền thân phất phơ như thiên thần ngồi trên một cái ghế gỗ dài, đôi chân cô ấy quấn đầy dây theo, cứ thế dây lan dần lan dần, rồi phủ đầy màu xanh trên ngôi nhà lá.

Tôi tự dưng mơ hồ, cảm thấy người phụ nữ này sao mà giống Khải thế nhỉ?

Bác ấy mỉm cười, làn tóc xoăn che khuất đôi mắt khiến tôi không hiểu thái độ của bác ấy như thế nào. Xung quanh là một màu trắng xoá, cả người bác ấy lại như toả ra một tầng hào quang khiến tôi vô thức muốn tới gần. Và tôi làm thật, lựa chỗ rồi ngồi thụp xuống trước mặt bác ấy.

Cả cơ thể tôi mất đi tri giác, ý thức nửa tỉnh nửa mê bị cuốn vào vòng xoáy của đôi mắt dưới mái tóc kia. Chớp mắt một cái, người trước mắt nhấp nháy như sóng ti vi nhiễu. Chớp mắt cái nữa, người phụ nữ nọ bỗng nhiên được thay thế bằng Khải.

Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nhấc tôi ngồi lên đùi mình. Hai tay tôi đặt lên vai cậu, đầu hơi cúi xuống, tóc vương trên má Khải. Khải hơi nâng đầu lên nhìn tôi, đôi tay cậu vòng qua eo tôi, giữ chặt lấy như sợ thân ảnh nhỏ bé này sẽ ngã xuống. Ánh mắt chạm nhau, Khải hỏi nhỏ:

-Bây giờ Bối Anh cảm thấy thế nào?

Huh?

Tôi cảm thấy thế nào?

Tất nhiên là muốn tát chết cậu rồi! Cậu nằm bất động trong phòng cấp cứu, hại cả đám người ở ngoài lo muốn chết. Tôi muốn đập cậu, muốn xé xác cậu, cậu còn hỏi tôi cảm thấy thế nào?

-Haha, chắc là thấy bình thường nhỉ? Một thằng như tôi làm gì có tí ấn tượng nào trong mắt Bối Anh.

Không phải, điều đó không đúng! Tôi trợn mắt, mấp máy môi nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh. Khải cười khẽ, càng ôm tôi chặt hơn.

-Cúi thấp đầu xuống đi.

Âm thanh trầm ấm từ cái cổ kia nhẹ nhàng phát ra, quyến rũ như có ma lực, thúc ép tôi cúi thấp đầu xuống.

-Cúi xuống nữa..

-Nữa....

Tôi nhắm mắt lại, bởi vì lúc này cảm xúc mềm mại nơi đầu lưỡi khiến tôi tê dại, chao đảo. Cả cơ thể mềm nhũn dựa lên người cậu ấy, tay vô thức vò nát vai áo người đối diện, mất kiểm soát. Được một lát, Khải rời ra khỏi môi tôi, trước khi dứt hẳn còn vươn lưỡi tinh nghịch liếm nó một cái. Cậu ta lúc xong mới ý thức được mình đã làm gì, mặt mày đỏ ửng lên.

Ha ha, tới lúc này rồi mà vẫn đáng yêu được. Cưng thế cơ chứ!

-Không được rồi, tôi muốn lôi Bối Anh đi cùng quá!

Khải vùi đầu vào người tôi, cọ cọ nũng nịu. Lôi thì cứ lôi người ta đi cùng đi, không được cái gì mà không được? Tôi khó hiểu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng đơ, đầu óc gần trống rỗng. Tôi lúc ấy nhìn được tất cả, nghe được tất cả, cái gì cũng cảm thụ được, nhưng không phân biệt được đây là thực hay ảo, mình nên làm gì, mình nên hỏi cái gì, cứ bất động ra mãi như thế.

Để rồi đến lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cuối cùng của Khải, tôi sững người, nước mắt chợt rơi. Mở mắt, tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, đối diện với thực tại trần như nhộng, tâm can đau đến vỡ nát.

-Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã làm hết sức có thế!

Đừng mà...

"Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ...

Em là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa.

Nếu em là cô gái làm vườn, anh xin nguyện làm một bông hoa nhỏ, biến em thành người quan trọng nhất đời anh, người tưới nước vào tim anh mỗi ngày.

Nếu ngày nào đó em chán, không muốn tưới nước cho hoa nữa, vậy em cứ đi. Anh sẽ biến mình thành cây xương rồng, dù không ai chăm sóc vẫn đứng yên ở đây, đợi em, chờ em. Đến khi em muốn quay lại, chỉ cần xoay người, anh vẫn luôn ở nơi đó.

Bông hoa đẹp, là do người làm vườn.

Anh sống, là vì em!

Gửi đến em, cô làm vườn bé nhỏ.

Hà Nội, một ngày mưa lạnh lẽo."

Cầm lá thư mà nước mắt tôi không ngừng chảy, tí tách tí tách. Tôi khuỵ xuống nền đất lạnh, gào lên. Mọi người xung quanh thấy tôi không ổn, lập tức chung sức kéo tôi vào phòng nghỉ. Tôi thiếp đi trong cơn vô vọng, nắm chặt mẩu giấy mà bác sĩ lấy được từ tay Khải.

DOÃN-KHẢI!

Tôi hận cậu, hận đến chết!

***
Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào đôi mắt vô thần của tôi. Bác sĩ nói tôi bị kích thích nặng, tạm thời tâm lí có triệu chứng điên loạn, và vì 1 lí do không rõ nào đó, tôi cứ thế ngủ 1 ngày 1 đêm mà không cần thuốc gây mê.

Bố khóc, mẹ khóc, Châu với Hoa cũng khóc. Thụ nói, Khải đi đã đau lắm rồi, Bối Anh đừng làm cho nỗi đau to thêm. Tôi ngẩn ngơ nghe mọi người phân trần một hồi, sau đó cứ thế mất kiểm soát vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, quơ linh tinh làm mọi người la hét.

Khải là thằng nào? Nó đi đâu? Gọi nó ra đây!

Mẹ kiếp, tôi muốn đi luôn với nó. Dám làm mọi người buồn à?

Khua khoắng một lúc, cúi đầu xuống, con dao đã cắm vào cổ tay. Nhìn máu chảy ra, tôi cười như điên dại, mọi người hoảng loạn gọi y tá và bác sĩ đến. Được vinh dự tiêm thêm mũi an thần, tôi lại ngủ thêm một ngày một đêm nữa.

Tôi lâm vào trạng thái mất kiểm soát tầm 6 ngày, không tính thời gian được tiêm an thần để ngủ. Ngày cuối cùng, mọi người thấy tôi chỉ thất thần ngồi yên một chỗ bắt đầu yên tâm hơn, quyết định để cho tôi ngồi 1 mình trong phòng suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi đi lại quanh quẩn trong phòng, săm soi đủ loại thiệp ước lủng lẳng treo xung quanh.

"Bối Anh à, mau khoẻ nhé!"

"Cố lên, tương lai còn dài!"

"Bác cảm ơn cháu rất nhiều."

"Bố mẹ yêu con <3"

"Hãy nghĩ đến mọi người mày nhé!"

"..."

Bần thần ngồi phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn rèm cửa đang bị gió thổi bay, mở chỗ cho nắng chiếu vào phòng. Tôi ngắm nghía cổ tay được băng bó kĩ càng của mình, kì lạ tràn ngập trong lòng.

Tại sao mình lại nằm trong bệnh viện?

Tại sao mình lại bị băng tay?

Mấy tấm thiệp treo trên tường này là sao?

Hình như mình đã... quên mất thứ gì đó thì phải?

.
.
.
Tách!

Tại sao... nước mắt tôi lại chảy cơ chứ?

***
Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, tôi bình phục, cuộc sống trở về bình thường như nó đã từng.

-Bối Anh ơiiii...! Chúc mừng tốt nghiệp nha!

-Châu cũng thế, Thụ cũng thế, chúc mừng tốt nghiệp!

-Phượng năm nay nở đẹp quá, mình ra sân chụp một tấm kỉ niệm đi!

-Ừ.

Sân trường của năm nay, lá phượng nở đỏ rực, ánh nắng ấm áp chiếu qua từng khe lá. Chói loá là vậy, nóng nực là vậy, thế nhưng không thể ấm áp bằng nụ cười kia. Bóng bay rải đầy trên bầu trời xanh thẳm, tai tôi bất giác vang lên câu nói nào đó.

"...nếu Bối Anh là bầu trời thì tôi sẽ nguyện làm quả bóng bay, dù chúng ta có cách xa nhau bao nhiêu dặm, tôi vẫn sẽ bay về phía Bối Anh...."

Trong giây lát, đầu óc lâm vào trạng thái trống rỗng đến hụt hẫng. Nụ cười nào ấy nhỉ? Tôi.... lại quên mất rồi......

***
Doãn Bối Anh, 22 tuổi tốt nghiệp đại học kinh tế ngoại thương.

Doãn Bối Anh 25 tuổi, cuộc sống ổn định, lần đầu tiên đi xem mắt với một doanh nhân thành đạt.

Doãn Bối Anh 27 tuổi, sau 2 năm tìm hiểu liền kết hôn với người đàn ông kia. Bố mẹ chồng cũng rất vừa lòng với cô con dâu này, lễ cưới kéo dài 3 ngày.

Doãn Bối Anh 28 tuổi, sinh đứa thứ nhất, là trai.

Doãn Bối Anh 38 tuổi, người ta nói quá già để sinh đứa thứ hai, nhưng cô ấy vẫn mang đến thế giới này sinh mệnh của một tiểu công chúa.

Doãn Bối Anh 60 tuổi, chồng qua đời.

Doãn Bối Anh 68 tuổi, từ trần lúc 10 giờ trưa. Gia đình để tang 49 ngày đêm.

Doãn Bối Anh, một bông hoa, một vệt sáng trong dòng lưu bút của Doãn Khải. Trong ngăn tủ nhỏ của Dạ Linh Hoa hẵng còn quyển sổ từ năm ấy, cái thời gian trước khi mọi thứ tan vỡ, cuộc sống đảo lộn, tâm hồn đổ nát. Ngay giữa trang kẹp một sợi chỉ đỏ, dòng chữ cứng rắn thẳng tắp được tô bằng bút nhớ:

"Ước mơ sau này: Ước mơ à? Ờ.... Chắc là không có đâu, mà có thì cũng rất tham lam đấy! Tao muốn cùng với Bối Anh chung chăn chung gối, duyên chằng tơ nợ, dây dưa vài kiếp, đến khi tao hết yêu cậu ấy thì dừng. Nghe hoang tưởng nhỉ? Hahaha..."

Âm dương xa cách, thế nhưng chỉ đỏ vẫn còn đó. Kiếp này không thể gặp lại, vậy thì chờ tới kiếp sau, khi cả hai cùng chuyển thế, tôi nhất định sẽ tìm ra em, dù khi ấy có là nghìn năm sau đi nữa.

***
100 năm sau.

Thành phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, có cô gái mặc chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa vẫn còn thấm nước, chậm rãi đi trên vỉa hè. Phía đối diện có cậu con trai mặc sơ mi trắng, quần đùi dài đến đầu gối, hai bên đầu đeo cái tai nghe to sụ. Cả hai đều quá chú tâm vào việc của mình, tới nỗi va mạnh vào nhau khiến đồ đạc rơi tung toé.

Chiếc điện thoại cảm ứng của cậu con trai rơi xuống đất, nứt màn hình. Bó hoa trên tay cô gái lăn xuống đường, bị một chiếc xe đi qua cán ngang, tả tơi rũ nát.

-Xin lỗi!

-Xin lỗi!

Cả hai đồng thanh cúi đầu, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Tim của Khải đập mạnh, bỗng dưng có cảm giác muốn vồ lấy người con gái trước mắt, muốn xâu xé cô ấy, muốn chạm vào người cô ấy.

-Tôi đang vội, xin lỗi vì làm vỡ điện thoại cậu nhé!

Bối Anh tiếc nuối bó hoa đẹp đẽ của mình, tuy có cảm thấy hối lỗi vì điều mình đã gây ra, song ánh mắt của cậu bạn đối diện lại làm cô căm hận đến tột cùng. Bối Anh cũng không hiểu lắm, khách khí cúi đầu, chạy đi mất.

"Tôi hận cậu ấy, hận đến chết!"

"Tôi yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy chung chăn chung gối, duyên chằng tơ nợ."

Một người hận, một người thương. Mối lương duyên vẫn còn, nhưng đến được với nhau không vẫn còn do duyên số.

***
Tác phẩm thứ tám - END.

Tử Bối Thiên Tài,

Thân ái!

Éc éc, chân thành cảm ơn một bạn nhỏ độc giả đã gợi ý cho tôi việc gặp lại nhau ở kiếp sau của hai đứa nhỏ. Truyện này tạm dừng ở đây, nhưng ở truyện khác sẽ đề cập đến cặp đôi này, lúc ấy các cậu sẽ biết đích xác cặp này là HE hay SE nha. Về phần tag SE, tất nhiên là truyện này SE rồi, một đứa chết một đứa mất trí nhớ, chả SE thì không? Cái kiếp sau cũng chỉ là tí spoil cho truyện khác thôi, không ảnh hưởng gì đến truyện. TRUYỆN vẫn là SE, nhưng CP này là SE hay HE còn chưa biết chắc :)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status