Hạnh phúc rồi sẽ tới

Chương 59: Về nhà!


Cố Ngạo bồi Trang Dụ thêm hai ngày nữa thì cậu được chuyển qua trung tâm điều dưỡng. Trang Dụ không dễ gì mà chịu đi cậu khóc nháo nhất quyết nắm chặt thành giường. Bác sĩ đành tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy mới đưa cậu đi dễ dàng hơn. Bên trung tâm điều dưỡng này khá là tốt, Cố Ngạo đặt một phòng bệnh riêng cho cậu nghỉ dưỡng. Có điều thời gian vào thăm cậu hạn hẹp đi không ít, quy định khó khăn hơn ở các bệnh viện khác. Mỗi lần Cố Ngạo vào đều là lúc Trang Dụ ngủ say không cách nào nói chuyện cùng cậu được. Anh chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt cậu, vuốt ve tóc cậu một chút đến khi hết thời gian thì anh về.

Nhờ mối quan hệ của anh hai mà Cố Ngạo bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bồi bên cậu. Đã một tuần rồi hai người không được nói chuyện với nhau, anh háo hức mua thật nhiều món ăn cậu thích đến gặp cậu. Đang đi gần đến phòng bệnh của cậu anh nghe tiếng cậu la hét dữ dội:

" Mấy người mau thả tôi ra! Tôi không muốn chích thuốc đâu! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Cố Ngạo! Hu hu! Cố Ngạo cứu em! "

Anh tức tốc chạy đến thì bắt gặp một đám bác sĩ y ta đem hai tay, hai chân cậu trói chặc ở thành giường làm cậu muốn nhúc nhích cũng không được. Một cô y tá bực tức tát cậu mấy bạt tay vào mặt bắt cậu im lặng. Nước mắt cậu từng dòng từng dòng chảy xuống, lắc đầu lia lịa khi cây kim càng ngày càng tiến về phía mình. Cố Ngạo nổi xung thiên lên đem đồ ăn để lên bàn quát:

" Mấy người đang làm trò gì vậy hả? Ai cho phép mấy người làm vậy với em ấy! Ai hồi nãy đánh em ấy bước ra cho tôi!"

Mấy người kia dừng lại động tác, hết hồn quay qua nhìn anh. Một cô y tá trông chảnh chọe bước lên trước mặt anh nói mỉa mai: " Tôi đánh cậu ta đó thì đã sao? Người điên không dạy dỗ thì đâu chịu nghe lời. Tôi còn quá ư là nhẹ tay với cậu ta rồi đấy. Anh có quyền ý kiến ý cò gì ở đây. "

Anh vun tay không chút lưu tình vã vào mặt cô ta bốn cái tát mạnh làm cô ta đau điến cả người: " Đừng nghĩ cô là con gái thì tôi không dám đánh cô. Ai chứ Cố Ngạo này thì không. Cô nên xem lại tư cách hành nghề của mình đi. Không một bác sĩ hay y tá nào có quyền chê bệnh nhân này nọ cả. Đã biết người ta bị bệnh thì phải thông cảm tận tình điều trị để họ được khỏi bệnh, không làm mấy chuyện kích động ảnh hưởng sức khỏe họ thêm. Chẳng lẽ suốt gần sáu, bảy năm học y trường không dạy cô đạo đức nghề y à hay là do tư chất cô quá kém cỏi không tiếp thu được. Tới người ngoài ngành như tôi đây còn biết. Coi như cô mắt bị đui mù dám động đến người của Cố thiếu gia đây. Cô chuẩn bị cuốn gói nghỉ việc tại đây đi là vừa. Sẽ không còn bệnh viện nào nhận hạng người như cô vào làm nữa. Nếu có thì bệnh viện đó chắc chắn không thể hoạt động được mấy ngày sắp tới đâu. "

Cô ta bưng mặt sưng phù in hằng năm ngón tay của anh, trừng mắt mắng: " Ai cho phép anh đánh tôi! Anh là cái thá gì muốn đuổi tôi. Tư chất của tôi ra sao không đến lượt anh phán xét! Điên thì tôi nói điên không đúng à!"

Cố Ngạo nhết méo cười khinh bỉ: " Tôi là ai một lát cô sẽ biết! Tôi lặp lại lần nữa em ấy không bị điên! Cô tốt nhất nhớ cho kĩ cả mấy người nữa! Nhìn cô ta lấy làm gương mà tránh né đi. Đừng đến khi gặp chuyện lại tìm tôi cầu xin."

Mấy bác sĩ, y tá kia cúi đầu xuống. Không một ai dám hó hé thêm câu gì. Anh chỉ tay ra cửa: " Cút hết ngay cho tôi! Còn ở đây đừng trách sao tôi không khách sáo!"

Bọn họ hối hả kéo cô y tá đang định phản bác kia lôi ra ngoài. Họ thừa biết anh là ai chỉ có một mình cô y tá kia đầu óc hạn hẹp đi chọc giận người không nên đụng. Coi như tương lai của cô ta với nghề này chấm hết tại giây phút nông nổi này.

Cố Ngạo vội ngồi xuống giường tháo dây trói cho Trang Dụ. Anh sờ mặt đỏ ửng vì bị đánh của cậu, đau lòng hỏi: " Em không sao rồi! Thấy đau lắm không! Anh xoa xoa cho em bớt đau nha. "

Trang Dụ tủi thân ngồi bậc dậy ôm anh khóc nức nỡ: " Hu hu! Sao anh... bỏ... tôi đi lâu,... vậy? Bọn họ đều... là người xấu suốt ngày bắt tôi... chích thuốc đau lắm. Không cho... chích thì... họ trói, đánh tôi. Hức hức! Anh cũng... y như Cố Ngạo... không thèm... quan tâm tôi! Hu hu "

Cố Ngạo vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu, ôn nhu an ủi: " Không có! Anh rất rất quan tâm em. Anh từ nay không để ai ức hiếp em nữa. Ai mà dám động đến em thì chính là kẻ thù của anh. Ngoan! Không khóc! Anh có mua đồ ăn cho em đây. Toàn mấy món em thích không đó!"

Trang Dụ theo thói quen đem hết nước mắt nước mũi chùi hết lên áo anh. Cậu đưa cặp mắt ngân ngấn lệ lên nhìn anh:

" Ai nói thật chứ? "

" Ừm! Anh nói thật!"

" Vậy... Vậy tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về nhà có được không. Anh đưa tôi về nhà nha!"

Cố Ngạo mỉm cười hôn lên má cậu: " Được! Lát ăn xong anh đưa em về nhà! Em muốn làm gì anh chìu em tất! Bây giờ ăn cơm ha!"

Tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên, toe toét cười sau khi mới khóc xong: " Ăn! Ăn! Chúng ta ăn nhanh rồi về! Tôi ghét nơi này! "

Cố Ngạo âm thầm nghĩ cũng may hôm nay anh phát hiện được sự việc này. Nếu không cậu phải chịu thêm nhiều ấm ức rồi. Ở đây bệnh của cậu làm sao khỏi cho được. Anh thật quá sơ ý, đành tìm cách khác trị bệnh cho cậu vậy. Cố Ngạo ngồi đờ ra đồ ăn dọn được nữa thì ngừng. Trang Dụ lay lay tay anh, bĩu bĩu môi:

" Tôi muốn ăn! Tôi đói! Anh mau đút tôi ăn đi! Chậm quá à!"

" A! Anh xin lỗi! Anh đút ngay đây!". Cố Ngạo hoàn hồn lấy đũa gấp đồ ăn đưa vào miệng cậu.

Trang Dụ hết chỉ món này đến món kia, ung dung ngồi nghịch nghịch tóc anh còn miệng nhai nuốt liên tục.

" Tôi muốn ăn gà!"

" Tôu muốn ăn xúc xích! "

" Tôi muốn ăn bánh kem!"

" Tôi muốn uống trà sữa!"

" Tôi no! Hi hi! Ợ... "

Cậu thở phì phì xoa cái bụng no căng cứng của mình: " Anh ăn luôn nha! Đồ ăn còn quá trời này! Để tôi đút! Để tôi đút anh!"

Cậu lấy tay bóc nguyên cánh gà lớn đưa đến: " A! Há miệng ra! Măm măm! "

Anh thuận theo căn một miếng rõ to: " Ngon lắm! Đồ Trang Dụ đúc anh ngon ghê!"

" He he! Ngon thì ăn nhiều vô! Nhanh còn về nhà! "

Cố Ngạo thần tốc tém hết đồ ăn còn dư lại cho vào bụng. Anh dắt cậu đi rữa tay, thay bộ đồ bệnh nhân của cậu ra bằng bộ khác rồi đi về. Lúc Cố Ngạo ung dung dắt tay cậu ra xe cũng là lúc cô y tá kia bị thôi việc. Sau khi biết lý do mình bị đuổi, cô ta chỉ biết tự chửi mình ngu, cái miệng hại cái thân.

Trang Dụ ăn no lại khóc mệt nên xe chạy một lúc đã ngủ. Anh lái thật chậm thật chậm về nhà, tránh va chạm mạnh làm cậu thức giấc. Đến nơi anh nhẹ nhàng bế Trang Dụ vào phòng đem cậu để lên giường, chỉnh tư thế đàng hoàng cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Anh vừa định xuống giường tay lại bị cậu nắm lại. Cậu không có thức, chỉ là vô thanh vô thức gọi tên anh: " Cố Ngạo! Ngủ với em đi! Đừng đi! Anh thật thoải mái! "

Cậu cọ cọ mặt vào tay anh, đầy thỏa mãn thả lõng gương mặt ra. Cố Ngạo nằm xuống theo, ôm chặt cậu vào lòng ngủ. Anh thấy từ lúc cậu phát bệnh đến giờ hình như hơi dính người. Phải chi bình thường cậu cũng luôn bám theo nũng nịu với như vầy thì tốt biết mấy. Anh đây sẽ sủng cậu đến tận trời xanh luôn. Bất quá cậu vẫn nên hết bệnh. Có vậy anh và cậu mới mau chóng đi kết hôn chứ. Một đêm hưởng tuần trăng mật ngọt ngào hết xẩy con bà bẩy. Anh ảo tưởng vừa ngủ vừa mơ cười ha hả như đúng rồi. Anh vẫn chứng nào tật nấy, cậu bị bệnh vậy mà còn có thể mơ tới mấy chuyện điên khùng đó được cũng hay.

Ngủ được ba bốn tiếng gì đó Cố Ngạo tỉnh dậy. Anh nhấc tay cậu ra, rón rén đi đến phòng bếp làm đồ ăn tối. Lâu lâu anh trổ tài nấu ăn cho cậu một lần vậy. Cậu mập lên ôm mới đã, ôi cảm giác da thịt mềm mềm, sướng gì đâu. Tưởng tượng cảnh đó máu mũi Cố Ngạo tuôn ra như suối. Anh chậm chậm khăn giấy lau, nghĩ mình thật sắc lang Trang Dụ đó giờ nói không hề sai chỗ nào.

Cố Ngạo làm xong xuôi cơm chiều liền lên phòng tìm cậu. Anh mở cửa đi vào hỏang hồn hoảng vía không thấy Trang Dụ đâu hết. Cậu đáng lẽ giờ này phải nằm trên giường chứ.

" Trang Dụ! Em đâu rồi! Ở phòng tắm sao? Anh vào nha!"

Cố Ngạo tìm thử trong phòng vệ sinh cũng không thấy. Anh chợt phát hiện dưới gầm giường có tiếng thút thít nho nhỏ. Anh cúi thấp người xuống nhìn thì thấy cậu đang co ro nằm khóc trong đó.

" Em làm gì vậy! Mau ra đây đi! Trong đó chật chội lắm!". Cố Ngạo với tay kéo người cậu ra. Anh lau nước mắt cho cậu: " Sao khóc? Nói anh nghe coi! Ai ăn hiếp em!"

Cậu nức nỡ: " Tôi tưởng anh... đi bỏ tôi..lại rồi! Tôi sợ... lắm a! Một mình... tôi sợ! Bọn chúng... đến tìm... tôi thì sao? Bọn chúng...ức hiếp tôi. Đúng vậy! Bọn chúng... xấu xa! Làm tôi phải... xa Cố Ngạo. Hức hức. "

Anh vỗ vai cậu: " Bọn chúng không có tìm em được đâu! Anh đánh bọn chúng te tua sơn cước hết rồi! Bọn chúng cong chân chạy như cún luôn, hứa không làm phiền chúng ta nữa! Em yên tâm! Có anh đây có gì phải sợ! Anh vừa nãy đi làm cơm chiều! Xin lỗi làm lo lắng! Anh đáng ăn đòn!"

Cố Ngạo tự vã vào mặt mình. Trang Dụ ngăn anh lại, che chắn mặt anh: " Không cho đánh! Đau! Mặt anh thuộc quyền sở hữu của tôi! Ai cho anh hành hung nó! Công anh lớn đem ác bá đuổi đi! Tôi thưởng cho anh! "

Cậu rướng người hôn " chụt! " vào mặt anh. " Tôi đánh dấu rồi! Nhớ đó! Mặt anh là của tôi! Hi hi". Cậu hết khóc rồi cười liên tục muốn đem anh xoay chóng mặt. Có cái phần thưởng này hời ghê. Anh thích thú chỉ chỉ bên mặt còn lại: " Em thơm bên đây nữa cho đều! Hôn một bên kì lắm! Không thể bên rẻ bên khinh được a!"

Cậu thấy có lý hôn thêm một cái vào bên kia. Được nước lấn tới anh chỉ chỉ trán, mắt, mũi, miệng phải hôn hết. Cậu ngây thơ bị anhh lừa gạt hôn tới tấp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status