Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 1818



Chương 1818

Tô Nhan dở khóc dở cười, nào có người ba nào như thế này chứ, con gái muốn về nhà, còn đuối cô ra ngoài!

“Trì Liệt chỉ có thể nói, “Chú à, Nhan Nhan mệt mỏi… chú phải để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt chứ sao”

Tô Kỳ không tin, lẩm bẩm, “Sao lại thế được? Vừa sáng sớm chưa được bao lâu đấmệt mỏi? Ba không tin! Đợi lát nữa…”

‘Sắc mặt Tô Kỳ biến đổi, kéo Tô Nhan lại, sau đó nói, “Sao con lại, sao lại sao lại mệt mỏi?”

Tô Nhan tỏ vẻ vô tội, “Con cũng không biết nữa…”

Tô Kỳ kinh ngạc, sắc mặt biến đối, một suy nghĩ xet qua trong đầu, khiến ông ta gấp gáp đến mức giọng nói cũng biến đổi, “Con… có phải là con…”

Tô Kỹ cũng không hỏi sao Tô Nhan trở về sớm như vậy, vội vàng kéo Tô Nhan vào nhà, sau đó lại kéo Trì Liệt đến, chỉ vào Trì Liệt nói, “Cậu! Đi mua một quen thử thai về đây!”

Trì Liệt ngơ ngác, “Chú, mua que thử làm gì?”

“Nhìn cậu bình thường thông minh thế mà vào lúc quan trọng lại không hiểu được!” Tô Kỳ nâm lấy bả vai Tô Nhan, tư thế kia có vẻ như muốn tra hỏi kỹ một chứt, “Bảo cậu đi thì cậu cứ đi!”

“Vâng: Trì Liệt vẫn nghe lời người lớn, bây giờ cũng kịp phản ứng, chú đang lo lắng, sợ Tô Nhan mang thai.

Mười phút sau, Trì Liệt cầm túi que thử thai về, khẽ dốc túi nhựa xuống, một đống que thử thai rơi lạch cạch ra ngoài.

Âm thanh này khiến Tô Nhan và Tô Kỳ trong phòng khác phải trợn tròn mắt, *Cậu đang… coi chuyện này dễ như ăn cơm sao?”

Trì Liệt cười nói, “Nếu đã muốn thử, vậy cũng phải chính xác một chút chứ, không phải sao, số lượng nhiều thì sẽ càng chính xác.”

“Thảng nhóc cậu! Thông minh đấy!”

Lúc này lại khen, mười phút trước còn nói người ta không thông minh cơ mà, Tô Kỳ đẩy một đống que thử thai đến trước mặt Tô Nhan, “Đil”

Tô Nhan trợn tròn mắt, “Ba, cho dù con muốn kiếm tra, con cũng không có… nhiều nước tiểu như vậy đâu”

Một đống que thử thai xếp thành núi nhỏ, nhãn hiệu gì cũng có, Trì Liệt đúng là hào phóng, mua mỗi que thử thai thôi mà cứ như hận không thể chuyển cả hiệu thuốc về nhà.

Tô Kỳ nháy mắt ra hiệu, “Trì Liệt vất vả lắm mới mua về, không dùng sẽ lãng phí đấy”

“…Bây giờ Trì Liệt đã hiểu được chú Tô Kỳ nghĩ rằng người làm Tô Nhan mang thai là cậu tạ!

Xong, hiểu lầm lớn quát Người đàn ông vẫn luôn trong sạch không lạnh không nóng lần đầu tiên cảm thấy có chút đau đầu, Tô Kỳ nhiệt tình như vậy, vẫn luôn ngóng trông hai người bọn họ có thể đến với nhau, bây giờ nếu nói cho ông ta biết, cậu và Tô Nhan chỉ là kết bạn sinh hoạt, có thể… bị đánh hay không”

Tô Nhan cau mày, “Ba, ba thật sự suy nghĩ nhiều rồi, cơ thể của con chính con rõ ràng nhất, con đi đâu mà mang thai được… việc kiểm tra này căn bản là không có ý nghĩa..”

Tô Kỳ lại nghe câu này thành Tô Nhan càng che cảng lộ, “Con cứ đi kiểm tra đi, cho dù không có, cũng làm cho ba yên tâm được không?”

Tô Nhan gấp đến mức không biết nói cái gì cho phải, cạn lời giảng giải, “Ba, ba thật sự không cần quá lo lắng, con đã lớn thế này rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì con phải biết rõ ràng nhất, chỉ là mấy ngày nay… khá mệt mỏi…”

Luôn cảm thấy tinh thần ngẩn ngơ, cứ trong chốc lát lại dễ mất tập trung, ban đêm lúc ngủ đầu óc lại đặc biệt sinh động, nhưng buổi sáng tỉnh lại thì không nhớ rõ cái gì hết Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy, trong thân thế của minh hình như là thật sự có thêm nhiều người, mà cơ thế này của cô sắp không chịu nối Tô Kỳ thở dài, “Con bé này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status