Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 1806



Chương 1806

Sakahara Kurosawa tức giận đến mức vừa uống hết một ngụm rượu vang lại suýt nữa bị sặc, ‘Ra chợ mua rau còn phải cò kè mặc cả, cậu đang ép mua ép bán đấy!

“Cậu không theo đuổi được vợ cũng không thể bắt tớ không theo đuổi được chứ” Đường Duy hùng hùng hổ hổ nói, “Vậy thì thất đức lảm, dù sao trong hai ta cũng phải có một người hết độc thân chứ, cậu xem đêm Thất Tịch sáp đến rồi.

Bán cho tớ đi, tớ xây một vườn hoa, kiểu lâu đài trên không ấy, đảm bảo Tô Nhan sẽ thích”

“Mẹ nó, không có cửa đâu! Tớ không theo đuổi được vợ, cậu cũng đừng hòng theo đuổi được!” Sakahara Kurosawa mắng một câu thô tục, ‘Nếu không Yề sau hai thắng mình cứ như vậy thôi đi!”

“Cậu nằm mơ!” Đường Duy tái cả mặt, không chút nghĩ ngợi mà nói luôn, “Cậu không có ai cần, nhưng tớ lại có người cần đấy!”

Đau lòng.

Nhưng mà ngày hôm sau Sakahara Kurosawa vẫn không nhịn được, dậy ật sớm túm lấy Đường Duy, “Cậu đến ITC một chuyến cùng tớ…”

“Đi đến đó làm gì, thật sự muốn dạo phố với tớ?” Đường Duy nhìn anh ta từ trên xuống dưới, “Còn ăn mặc lịch sự thế này”

Cậu chủ nhà Sakahara có thế không đẹp trai sao, tùy tiện khoác cái bao tải cũng có thể đẹp trai đến phát sáng. Sakahara Kurosawa nói, “Lạc Du Du và Cố Mang muốn đến đó dạo phổ, tôi muốn đi xem”

“Cậu muốn làm trộm thì tự mình đi đi, tớ không đi”

Đường Duy cười một tiếng xấu xa, khoanh hai tay trước ngực, “Trừ khi…”

Sakahara Kurosawa chỉ thiếu nước dập đầu với cậu, “Bán thì bán! Tớ tặng không mảnh đất kia cho cậu cũng được! Cậu đi tìm Lạc Du Du với tớ đi!”

“Thành giao!

Hai mươi phút sau, Sakahara Kurosawa dừng xe ở bãi đỗ xe ITC, hai người chui ra khỏi xe, khiến đám con gái đứng nhìn xung quanh phải nói, “Mau nhìn nơi này, có hai anh đẹp trai!”

“Trai đẹp hệ cấm dục với hệ sắc sảo sao, vì sao tết Thất Tịch lại đến đây dạo phố?”

“Là một đôi chứ sao, còn cần phải nghĩ chắc, quá đẹp trai, có điều sao nhìn cứ thấy quen quen…”

“Là minh tỉnh nổi tiếng nào đó sao?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Đường Duy viết đây vẻ không vui, cần răng hạ giọng nói, “Ông đây đi một chuyến với cậu, còn bị người ta nói là gay”

àm như tớ thích lắm ấy! Cậu mà cũng xứng sao?” Sakahara Kurosawa hùng hùng hổ hổ, nói đến một nửa, anh ta bồng trông thấy bóng người cách đó không xa, liền thay đổi sắc mặt, “Ê, Đường Duy..”

‘Đường Duy thấy anh ta ấp a ấp úng, nhíu mày lại, kiêu căng bướng bỉnh, “Sao thế? Lạc Du Du tới?”

“Không.” Sakahara Kurosawa kìm nén sự bực bội, nói, “Lạc Du Du và Cố Mang tới… tới rồi, nhưng mà, Tô Nhan và Trì Liệt cũng tới.

Nụ cười của Đường Duy cương cứng ở trên mặt, hai người vốn còn đang đi nghênh ngang, nhưng lúc nhìn nghiêng thấy bóng người cách đó không xa, không hẹn mà cùng lập tức đi đến một cửa hàng bên cạnh để tạm thời trốn đi.

Trên mặt Đường Duy viết đầy vẻ không kiên nhẫn, “Sao tên khốn Trì Liệt này cũng đi theo vậy?”

‘Sakahara Kurosawa giơ hai tay lên, “Tớ thế, cũng không phải tớ gọi cậu ta đến, tớ chỉ muốn nhìn tiến triển của Cố Mang và Lạc Du Du một chút thôi..”

ly chính là Lạc Du Du hẹn Tô Nhan đi cùng, sau đó Tô Nhan lại hẹn Trì Liệt?” Đường Duy nói ra lời này được một giây liền tự mình phủ định, “Không có.

khả năng! Tô Nhan không thế nào chủ động gọi Trì Liệt được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status