Chiến thần hào môn

Chương 33: "Tới rồi"



Lâm Vũ Chân định đi qua gọi thì Lâm Văn khoát tay, ra hiệu cô đừng quấy rầy ông cụ.

Ông biết, bọn họ không có trọng lượng, không có tư cách làm cho ông cụ dừng việc trong tay mình lại.

Lâm Vũ Chân cản môi. Cô không phải mới nhìn thấy cảnh này lần đầu tiên.

Nếu ba con Lâm Cường tới, sợ rằng đã là cảnh tượng khác rồi.

Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới niệm kinh xong và chậm rãi mở mắt ra.

Ông cụ quay đầu, nhìn hai ba con Lâm Văn và khẽ nhíu mày.

“Tới rồi”

Cũng chỉ có hai chữ đơn giản với giọng điệu bình tĩnh, giống như hai người trước mắt kia không phải là con trai và cháu gái của mình vậy.

“Ba, con tới tìm ba có việc muốn nói.”

Lâm Văn sớm đã quen với thái độ của Lâm Tiêu đối với mình. Từ sau khi mình bị tàn phế, không có cách nào làm gì

cho nhà họ Lâm, thậm chí còn cần nhà họ Lâm cứu tế, người con trai là ông lại không có địa vị gì nữa.

Nếu không phải ba con Lâm Cường quá đáng quá, hết

lần này tới lần khác nhằm vào Lâm Vũ Chân, ông căn bản không muốn tới đây.

“Nói đi”

Lâm Tiêu vẫn nói ít, hình như không muốn nói thêm một từ với Lâm Văn.

“Dự án mà Vũ Chân đang chịu trách nhiệm là dự án quan trọng nhất của nhà họ Lâm ta đúng không?”

Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Hôm nay Lâm Văn tới đây là muốn đòi hỏi gì đó sao?

Ông cụ biết chuyện này, Lâm Cường đã nói với ông cụ rồi. Không biết Lâm Vũ Chân dùng thủ đoạn gì khiến Hoàng Ngọc Minh chỉ đồng ý để cho Lâm Vũ Chân chịu trách nhiệm, bằng không sẽ không làm dự án này nữa.

Ông cụ đã có chút mất hứng, chỉ là vì lợi ích của nhà họ Lâm nên ông cụ mới tạm thời không nói mà thôi.

Không ngờ đám người Lâm Văn ngược lại còn chủ động tới cửa đòi hỏi.

Đám người Lâm Vũ Chân cho rằng nhà họ Lâm không có đám người bọn họ thì thật sự không làm được dự án này

sao?

Lâm Tiêu nghĩ đến đây lại liếc nhìn Lâm Vũ Chân, trong ánh mắt có thêm phần ghét bỏ.

Sinh con gái vô dụng thôi, đến lúc nào đó rồi cũng phải gả ra ngoài, không chừng còn muốn mang theo đồ trong

nhà đi nữa đấy.

“Đúng, rất quan trọng”

Lâm Tiêu ngước mắt nhìn: “Bây giờ không phải là Vũ Chân đang chịu trách nhiệm sao? Thế nào, có yêu cầu gì à?”

Lâm Vũ Chân vừa nghe vậy thì trong lòng hơi khó chịu.

Lẽ nào bọn họ tới đây chỉ là vì có yêu cầu, muốn đòi hỏi gì đó thôi sao?

“Không phải” Lâm Văn lắc đầu: “Chúng con là người của nhà họ Lâm,

làm việc cho nhà họ Lâm là chuyện nên làm, không có yêu cầu, cũng sẽ không đòi hỏi gì cả.”

 

 

“Nhưng… anh trai rất nhiều lần gây rối làm ảnh hưởng tới công việc của Vũ Chân, thậm chí không tiếc phá hỏng dự án này. Anh ấy làm vậy khó tránh khỏi quá đáng đi!” Giọng điệu Lâm Văn hơi kích động.

“Anh ấy tìm người không ngừng gây rác rối cho Vũ Chân, phá hỏng công trường xây dựng nhà xưởng, thậm chí còn muốn tổn thương Vũ Chân, điều này lại có ý gì? Đây là dự án nhà họ Lâm, chứ không phải là dự án của ba con Lâm Văn con!”

Lâm Tiêu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Văn.

“Con nói gì?”

Trên mặt ông cụ đầy vẻ không tin.

“Không thể như vậy được.”

Ông cụ nói thẳng: “Lâm Cường là anh cả của con, bây giờ còn là người quản lý nhà họ Lâm. Nó sẽ không làm chuyện có hại cho lợi ích của nhà họ Lâm.”

“Bại”

Lâm Văn sốt ruột: “Chẳng lẽ con còn lừa ba sao?”

 

Những điều này đều có chứng cứ Giang Ninh dẫn những kẻ gây r( Lâm Tiêu thì ông cụ mới tin à?

Lẽ nào ông phải bảo tới, trực tiếp nói với

“Hừ, ba làm sao tin con được chứ?”

Vậy mà Lâm Tiêu lại thản nhiên nói: “Lâm Cường không phải là người như thế”

Lâm Văn ngây người nhìn Lâm Tiêu. Ông đột nhiên cảm thấy mình qua đây chất vấn Lâm Cường căn bản là chuyện cực kỳ ngu ngốc.

Lâm Tiêu làm sao có thể tin tưởng được.

Trong mắt ông cụ, Lâm Cường mới là con trai ông cụ, ông thì tính là gì?

“Lâm Văn, ba biết sau khi con bị tàn phế, mấy năm nay thật sự sống không tốt lắm, không thể kiếm được xu nào cho nhà họ Lâm mà còn phải giơ tay xin tiền của ba, cảm giác này không dễ chịu gì”

‘Viền mắt Lâm Văn đỏ hoe.

“Nhưng con không nên chửi bới anh cả của con. Mấy năm nay mà không có nó giúp đỡ, con đã sớm không thể sống tiếp được nữa”

“Bây giờ dự án do Vũ Chân chịu trách nhiệm cũng là do Lâm Cường nhiều lần đề cử với ba, chính là hi vọng cho nhà các con chút cơ hội. Nhưng con thì hay rồi, không chú ý bảo ban Vũ Chân cố gắng làm việc, ngược lại còn nói xấu anh cả mình sau lưng?”

Lâm Tiêu lắc đầu, trên gương mặt đầy vẻ thất vọng: “Con làm cho ba quá thất vọng.”

“Ông,

Lâm Vũ Chân buồn bực, Lâm Tiêu này căn bản là nói linh tinh!

“Cháu không cần nói nữa”

Lâm Tiêu trực tiếp ngắt lời cô: “Ở nhà họ Lâm còn chưa tới liên cháu nói chuyện!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 30 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status