Chàng rể cực phẩm

Chương 994





Chương 994: Côn Luân có biến

Lúc này trong đất tổ nhà họ Chung không khí nặng nề, thành viên bình thường thì còn đỡ, nhưng các cấp cao đều mang dáng vẻ mặt ủ mày chau.

Thấy Chung Huân dẫn Lâm Ẩn tới, một vài người cũng chỉ gật nhẹ đầu, thậm chí có vài người còn mang theo ác ý với đám Lâm Ẩn.

‘Thú vị đấy’.

Lâm Ẩn gật đầu, vốn tưởng rằng cuộc sống ngăn cách với bên ngoài thế này rất thoải mái, không ngờ cũng tính toán với nhau như thế.

Còn cụ Tiền và Bùi Thanh Y thì cau mày, chưa được bao lâu mà bọn họ đã gặp được ba cao thủ Thần cảnh rồi, đây có lẽ chỉ là một góc của núi băng thôi, vì thế cũng có thể nhìn ra nền tảng của những gia tộc này thế nào.

Hơn nữa nguyên khí trong thiên địa của nơi này còn nồng đậm hơn núi Lang Gia có trận pháp phong toả nguyên khí một chút nữa.

Thật ra là hai người hiểu lầm rồi, lần này là vì nhà họ Chung xảy ra chuyện lớn, các cao thủ Thần cảnh bế quan này mới đều xuất quan đi lại vội vã.

Chung Huân đang đi đằng trước cau mày.

Thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa, cô ta vui mừng chạy tới: “Bố, xảy ra chuyện gì vậy ạ?”.

Ông ấy là bố của Chung Huân – Chung Ly Hiên, tuy Chung Ly Hiên không phải chủ nhà họ Chung, nhưng cũng là người chỉ đứng sau chủ nhà, tu vi cũng là Thần cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút thôi là có thể đột phá đến đỉnh cao Thần cảnh.

Chung Ly Hiên mỉm cười chắp tay với Lâm Ẩn.

“Đây là cậu Lâm đúng không, cụ ông nhà chúng tôi cho mời cậu”.

“Cụ ông tìm Lâm Ẩn có chuyện gì?”, Chung Huân ngây người, tuy cô ta báo với bố Lâm Ẩn sẽ đến, nhưng không biết cụ ông tìm anh làm gì.

“Sao bố có thể biết cụ ông nghĩ gì được”, Chung Ly Hiên lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng cụ ông nhà họ Cổ và cụ ông nhà họ Kỷ cũng có mặt, có lẽ không có ác ý với cậu Lâm đâu”.

Chung Huân ngơ ngác, cụ ông của ba gia tộc đều là Bán Tiên sống gần hai trăm năm, vẫn luôn bế quan, bây giờ lại đều xuất quan, còn muốn gặp Lâm Ẩn nữa.

Tuy cô ta biết Lâm Ẩn rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức để ba cụ ông cùng muốn gặp đúng không.

“Không sao, để tôi đi gặp, mọi người trò chuyện trước đi”.

Lâm Ẩn gật đầu đi thẳng vào trong.

Còn Chung Ly Hiên thì nhìn hai chị em Thẩm Mộng, thở dài một tiếng nói: “Cậu là anh trai của mẹ hai đứa, cũng là cậu của các cháu, đi gặp mẹ hai đứa với cậu đi, có lẽ đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng rồi”.

“Mẹ cháu sao thế ạ?”.

Thẩm Mộng căng thẳng nói.

Cô ta không phải chưa từng được gặp mẹ như Thẩm Xuyến, trong lòng cô ta tuy trước kia nhà bọn họ không phải rất giàu có, nhưng mẹ là một người rất dịu dàng, đối xử với cô ta rất tốt, nhưng không biết vì sao lại ra đi không lời từ biệt.

Thẩm Xuyến cũng căng thẳng nhìn Chung Ly Hiên.

“Lúc chị xuống núi cô đã bị bệnh nặng, nếu không vì thế, đoán chừng mấy ông già bảo thủ trong gia tộc cũng sẽ không cho chị đón hai đứa về”.

Chung Huân nhỏ giọng nói.

“Dẫn cháu đi gặp bà ấy đi”.

Thẩm Mộng rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói.

“Chung Huân, con dẫn hai đứa nó đi qua đi, bố sẽ thu xếp cho hai vị này”, Chung Ly Hiên gật đầu nói.

“Vâng!”.

Chung Huân dẫn hai chị em đi vào trong.



Gần đây Kỷ Yên Nhiên thấy rất phiền.

Mặc dù trong mắt rất nhiều người cô ta xuất thân từ nhà họ Kỷ, là cháu gái của cụ ông nhà họ Kỷ, thân phận cao quý, từ nhỏ còn xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế, thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng thuộc hàng tốt nhất, hai mươi tuổi đã lên bảng Thiên hậu kỳ, bản thân cô ta cũng tin mình sẽ bước vào trên bảng Thiên trước hai mươi lăm tuổi, bốn mươi tuổi bước vào Thần cảnh.

Hơn nữa còn được rất nhiều thanh niên trong gia tộc lánh đời phong làm nữ thần.

Nhưng nữ thần cũng có phiền muộn của nữ thần.

“Y Nhân, cậu biết không? Ông nội tớ chưa hỏi ý tớ mà đã tự ý chọn chồng chưa cưới cho tớ, hơn nữa chồng chưa cưới kia còn là một người bên ngoài. Khi nãy ông ấy nói với tớ chồng chưa cưới kia đã đến Côn Luân, bảo tớ chuẩn bị gặp anh ta một lần rồi quyết định chuyện cưới xin, cái này là đang nói đùa à? Ngay cả người đó là ai tớ còn không biết, trông thế nào cũng không rõ nữa”.

Kỷ Yên Nhiên ngồi bên bàn, cầm cây quạt tròn nhỏ bực bội nói với bạn thân ở bên cạnh.

Dù là lúc cô ta tức giận cũng cực kỳ xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày một nụ cười cũng đều tuyệt thế nghiêng thành, thậm chí còn đẹp hơn Li Mộng tiên tử trong bí cảnh Côn Luân nữa.

“Xuất thân gia tộc lớn, đương nhiên hôn nhân sẽ không do mình quyết định, trừ khi cậu có thể tìm thấy một người đàn ông có thể khiến ông nội cậu đổi ý”.

Cổ Y Nhân hờ hững nói.

Cô ấy cũng xuất thân từ nhà họ Cổ, chắc cũng không thoát khỏi chuyện bị ép lập gia định.

Cô ấy mặc đồ màu trắng, đầu búi củ tỏi, chân để trần ngồi xếp bằng trên ghế ăn đồ ăn, tuy không đẹp bằng Kỷ Yên Nhiên, nhưng cũng là một mỹ nhân cực kỳ khí phách.

“Không nói tới mấy chuyện khiến người ta bực bội này nữa, tớ không muốn nghe mấy đạo lý này, dù sao tớ cũng không muốn lấy một người mình không quen, ông nội nói tới nói lui còn không phải muốn dùng tớ đổi lấy tài nguyên sao, nếu cho tớ thời gian, Kỷ Yên Nhiên tớ chưa chắc không thể thăng lên giới Tiên”.

Kỷ Yên Nhiên bất mãn nói.

“Cậu nói rõ đã, liên hôn với gia tộc bên ngoài à? Gia tộc gì? Có tư cách gì cưới vậy?”.

Cổ Y Nhân nghiêm túc hỏi lại.

Cô ấy thật sự có hơi tò mò, Tiêu Huyền của nhà họ Tiêu vất vả theo đuổi Kỷ Yên Nhiên, người của nhà họ Kỷ cũng không vừa ý, thậm chí còn muốn đưa Kỷ Yên Nhiên vào bí cảnh Côn Luân tu luyện, cuối cùng là ai có thể khiến người nhà họ Kỷ đổi ý thế?

Bên ngoài còn có thiên tài có thể khiến bọn họ động lòng sao?

“Cụ thể là ai tớ cũng không rõ, nhưng hình như là thiên tài của nhà họ Lâm ở Lang Gia bên ngoài”, Kỷ Yên Nhiên vung nắm đấm trắng nõn hừ nói: “Nếu để tớ gặp anh ta, tớ nhất định sẽ đánh anh ta một trận”.

“Nhà họ Lâm ở Lang Gia?”.

Cổ Y Nhân nhíu mày, bọn họ cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của nhà họ Lâm ở Lang Gia, một trong ba gia tộc lớn ở bên ngoài. Tuy thực lực không tệ nhưng cũng chẳng là gì trong mắt bọn họ, chẳng lẽ nhà họ Lâm có thiên tài khiến cụ ông nửa bước Nhân Tiên động lòng, muốn bắt về phe mình bồi dưỡng ra một cao thủ giống Vu Đức Sơn?

“Nhưng nếu để Tiêu Huyền biết chuyện này, có lẽ người nọ không hay rồi!”, Cổ Y Nhân lắc đầu nói.



Lâm Ẩn đi thẳng một mạch, người nhà họ Chung đều làm như không thấy anh, xem ra là có dặn dò từ trước.

Nhưng Lâm Ẩn không thèm quan tâm, thần giác của anh đã sớm nhận ra bên trong có ba người nửa bước Nhân Tiên, anh muốn xem thử những người này muốn làm gì mình.

Lâm Ẩn bước vào một tiểu viện yên tĩnh ở sâu trong nhà họ Chung.

Trong tiểu viện có ba ông lão tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên.

Ba ông lão đều là nửa bước vào Nhân Tiên cảnh, còn người đàn ông trung niên cũng có tu vi đỉnh cao Thần cảnh.

Lâm Ẩn nhìn ba người, lạnh nhạt nói:

“Tìm tôi đến có chuyện gì?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status