Ấn Công Đức

Chương 221 : Chương 221ĐỘI MƯỜI



“Khóc thì có ích gì?” Trong rừng trúc, lại có một thiếu nữ dáng người cao gầy bước ra. Cô bé mặc đồ tao nhã, tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ vấn thành kiểu đuôi ngựa, trên cổ tay có một dấu ấn màu đỏ, nhìn vô cùng bắt mắt.

Tô Lâm An nhìn thấy thì còn ồ lên một tiếng. Không ngờ đó lại là một linh bảo cao cấp, đứng ngay sau bán tiên khí rối gỗ của Nam Ly thế gia. Tuy rằng Tô Lâm An không hề thấy hiếm lạ với hầu hết linh bảo cao cấp, nhưng linh bảo trong tay cô bé kia là pháp bảo theo loại hình trưởng thành được phong ấn trong cơ thể. Điều đó cũng có nghĩa, thực lực của chủ nhân càng mạnh, pháp bảo cũng sẽ càng mạnh theo, đúng là một thứ tốt.

“Tư chất của bản thân ngươi không hề kém, không cần thiết phải buộc mình vào kiếm nô của ngươi.” Thiếu nữ có dung mạo đầy khí khái, giọng điệu lại rất lạnh nhạt.

“Ngươi là đội trưởng đội bốn Lạc Tiếu Phi sao?” Trình Nhất Hiên hỏi với giọng yếu ớt.

“Ừ, có muốn vào đội của ta không?” Lạc Tiếu Phi hỏi.

Trình Nhất Hiên biết đội ba và đội bốn không ưa nhau. Nó đã tốn thái ngọc mua không ít tin tình báo từ chỗ Dư Tiểu Châu. Lục Ý của đội ba hiện giờ là thị nữ trước kia của đội trưởng đội hai Lạc Tiếu Phi, tư chất không tệ. Kết quả sau khi tới tông môn thì trực tiếp đầu quân cho người khác, vào lúc thí luyện còn thầm gài Lạc Tiếu Phi một trận, khiến cho đội của Lạc Tiếu Phi bị tụt xuống vị trí thứ tư, còn nhóm mà cô ta mới gia nhập thì trở thành đội xếp thứ ba.

Trình Nhất Hiên chọn đội ba cũng không phải do nó tự đi tìm, mà là đội ba vẫn luôn nghe ngóng chuyện của nó và tỷ tỷ, nên nó mới chủ động muốn dựa vào đội ba, nào ngờ cuối cùng họ lại...

Nó nhất định phải gia nhập một đội.

Tỷ tỷ là người đứng thứ nhất, chắc chắn sẽ không thiếu đội chào đón tỷ ấy.

Nghĩ tới đây, hai mắt thằng nhóc đỏ ửng đáp lại một tiếng: “Muốn.”

“Nói to lên!” Lạc Tiếu Phi nghiêm giọng, “Giọng nhỏ như muỗi kêu vậy, chẳng có chút khí thế nào!”

“Muốn!” Trình Nhất Hiên lại gào lớn lần nữa.

“Thế này còn tạm được.” Lạc Tiếu Phi mỉm cười, gương mặt nghiêm túc của cô bé vẫn luôn lạnh nhạt, khi cười lên thì đôi mắt cong như đôi vầng trăng khuyết. Đều là thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi, khí thế gì đó chỉ là giả bộ ra vẻ, lúc này xem như đã bị một tiếng cười phá vỡ, bớt đi chút sắc bén lại thêm đôi phần ngọt ngào.

Trình Nhất Hiên nhìn đến ngây cả người, đúng là cái đồ trông mặt mà bắt hình dong.

Màn hỏi đáp trong rừng, rất nhiều người có lòng chú ý đều đã nghe rõ mồn một. Có hai người mới vào, một trong số đó đã gia nhập đội bốn, vậy người còn lại thì sao?

Đội trưởng của đội một dặn dò tâm phúc bên cạnh đi tạo quan hệ với Vô Song, kết quả nghe thấy tâm phúc nói: “Ảo trận rừng trúc ở bên đó, chúng ta đi qua được à?”

Cậu ta rất lanh lợi, đã sớm nghĩ tới chuyện tới lôi kéo người, mà người có ý định như vậy không hề ít.

“Phía Dư Tiểu Châu thì sao?”

Dư Tiểu Châu có bán thẻ bài dẫn đường vào trận pháp.

“Dư Tiểu Châu đã nói rồi, tất cả thái ngọc của chúng ta cộng lại cũng chẳng nhiều bằng người ta đâu.” Đáng để hắn vì chút thái ngọc của họ mà đi đắc tội với người ta sao?

Dư Tiểu Châu là một người khôn ngoan, chỉ có điều đường đường là một tu sĩ của Vạn Tượng Tông lại ngồi chực ở đây để kiếm linh thạch của trẻ con, đến phục hắn luôn.

...

Không có cách nào để liên lạc với vị đứng thứ nhất kia, chỉ có thể đợi đến ngày giảng bài rồi đi giao lưu quan hệ với người đó mà thôi.

Tô Lâm An: “...”

Hiện giờ nàng rất nổi đó, mọi người đều muốn kéo nàng về phe mình. Chỉ tiếc rằng, nàng đã định trước là không đi con đường tầm thường, lười nhập bọn với đám nhóc xấu xa này.

Thần thức của Tô Lâm An tiếp tục mở rộng, ra khỏi rừng Thanh Trúc không xa chính là dòng linh hà mà bọn họ đã đi thuyền qua lúc trước.

Tô Lâm An sung sướng nhìn tấm bia bên cạnh linh hà.

Nàng là người đứng đầu, trên bia đá đã khắc tên của nàng.

Nhưng vào khoảnh khắc thần thức đáp lên tấm bia đá đó, Tô Lâm An như bị sét đánh, vội vàng thu thần thức về.

Nàng ngồi trong phòng, dùng tay vỗ ngực, cái được cái không thuận khí cho chính mình.

Cái tên trên tấm bia đá đã bị thay thế, ở trên không khắc tên Vô Song của nàng, mà là Mục Cẩm Vân, tổng số thái ngọc chỉ nhiều hơn nàng mấy miếng mà thôi.

Tuy rằng trước đó nàng đã đoán mò một chút, nhưng lại không ngờ chứng thực được nhanh tới vậy. Điều quan trọng nhất là, hắn lại có thể giẫm lên đầu nàng để trở thành người đứng thứ nhất!

Nàng lại thành lão nhị vạn năm!



Quan trọng nữa là, Mục Cẩm Vân có nghĩ ngợi gì về hai chữ Vô Song này không?

Hiện giờ hắn đã dựa vào bản lĩnh của chính mình để đạt đến Độ Kiếp kỳ, tiến vào Vạn Tượng Tông, chắc cũng không nhớ gì đến một lão quái vật gặp được khi còn nhỏ đâu nhỉ...

May là sau khi nàng đổi cơ thể, Mục Cẩm Vân không nhìn thấy nguyên thần của nàng nữa. Nàng chỉ cần cẩn thận dè dặt một chút, thì tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ manh mối gì. Vì vậy Tô Lâm An vốn định một mình một đội, không lăn lộn vào với đám nhóc xấu xa kia lại thay đổi ý định ngay lập tức.

Khiêm tốn một chút, không thể quá mức phách lối.

Trước kia, điều nàng lo sợ là sau khi mình để lộ thân phận, Mục Cẩm Vân sẽ xuống tay với mấy người Nam Ly Nguyệt. Nhưng hiện giờ nàng không có bất cứ ràng buộc gì, cũng chẳng cần phải e sợ Mục Cẩm Vân. Chỉ có điều hiện giờ tu vi của nàng vẫn đang thấp, bị phát hiện rồi khó tránh việc bị hạn chế khắp nơi, vẫn nên an phận làm việc thì hơn. Đợi đến khi nàng nâng cao tu vi rồi nàng sẽ dạy dỗ tên nhóc khốn kiếp kia cách làm người sau.

Nếu như thật sự có liên quan với Khương Chỉ Khanh, vậy thì chính là thù mới hận cũ cùng tính một thể!

Sau khi quyết định vào đội, hai ngày còn lại, Tô Lâm An dùng thần thức theo dõi những người ở quanh rừng Thanh Trúc. Nàng suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đi tìm đội trưởng của đội thứ mười. Đội trưởng của đội mười có thực lực không kém, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi Kim Đan kỳ, có thể xếp trong hạng năm trong đám người mới này. Nhưng đội viên của đội đó, thực lực lại xếp chót trong cả đám.

Bởi vậy, đội mười chính là đội có thực lực yếu nhất trong đám đệ tử mới vào. Đứa bé sáu tuổi nhỏ nhất kia ở trong đội mười, nói chuyện vẫn còn bi bô, hoàn toàn là một nhóc tỳ, có rất nhiều lúc cần người chăm sóc.

“Ngươi thật sự muốn vào đội chúng ta?” Đội trưởng đội mười tên là Trữ Tần, vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp, khi cười lên trông rất hòa nhã, nhìn như một vị Phật Di Lặc nho nhỏ.

Đứa bé sáu tuổi kia tên là Trữ Huy, là đệ đệ ruột của cậu bé. Lúc này nhóc con đang tóm lấy tay của ca ca để nghịch, cái được cái không bóp lấy thịt trên mu bàn tay ca ca. Hai huynh đệ nhà này đều khá mập mạp, tròn vo như hai viên thịt.

“Ừ.” Tô Lâm An lấy năm miếng thái ngọc ra, “Phí bảo kê.” Cái này xem như là quy tắc do đám đệ tử trẻ tuổi trong rừng Thanh Trúc này tự đề ra, nàng không đưa nhiều hơn cũng không đưa ít hơn, làm giống như mọi người.

“Ngươi chính là người đứng thứ nhất, sao chúng ta có thể nhận linh thạch của ngươi chứ.” Tay phải của Trữ Tần bị đệ đệ tóm lấy không động đậy được, cậu bé chỉ có thể vội vàng phất tay trái mấy cái, “Không cần đâu không cần đâu, ngươi gia nhập vào đội của chúng ta chính là may mắn của chúng ta...”

Tô Lâm An cũng lắc đầu theo, thật thà nói: “Tuy rằng tư chất của ta tốt, nhưng tâm mạch bị tổn thương, hiện giờ vẫn đang trị bệnh trong tông môn, tốc độ tu luyện cũng rất chậm.”

“Hả!” Không ngờ lại là kết quả như vậy, rõ ràng là Trữ Tần hơi kinh ngạc, “Tâm mạch bị thương, có ảnh hưởng tới tu luyện sao?”

“Có thể chữa khỏi không?” Mặt cậu bé đầy vẻ tiếc nuối, “Tư chất của ngươi tốt đến vậy cơ mà!”

“Không biết nữa. Mấy hôm trước ta đã ngâm nước thuốc ở chỗ một vị tiền bối tên là Văn Dụ, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì...”

“Văn đại sư...” Trữ Tần biết, Văn Dụ đại sư là tiền bối Độ Kiếp kỳ của Vạn Tượng Tông, là tu sĩ của viện Đan Y Viện, nếu ngay cả ông ấy cũng bó tay chịu thua...

Ánh mắt Trữ Tần nhìn cô bé trước mặt tràn ngập sự thương xót. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi an ủi: “Chắc chắn là sẽ tốt lên thôi, nơi đây chính là Vạn Tượng Tông, có rất nhiều tiên pháp huyền diệu.”

Trữ Tần an ủi Tô Lâm An một hồi, đợi sau khi tiễn người đi, cậu bé mới cảm thán: “Ôi, đúng là đáng tiếc quá. Tư chất của nàng ấy lợi hại đến vậy, nếu không bị thương thì tốt biết bao.”

Nghĩ lại cậu lại nói: “Nếu không bị thương, có khi cũng chẳng chọn đội của chúng ta.”

“Vẫn nên nói lại với những người khác một tiếng, đội của chúng ta có thêm một người. Cũng không biết lúc họ biết tâm mạch của nàng bị thương thì sẽ ra sao nữa.”

“Ơ, đây là túi đựng thái ngọc của nàng ấy mà, sao lại ở trong tay đệ?” Trữ Tần nhìn thấy đệ đệ đang cầm một chiếc túi thì hơi kinh ngạc.

“Tiểu tỷ tỷ cho đó.” Trữ Huy vung vẩy cái túi, cười híp mắt đáp. Cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, khi cười lên hai lúm đồng tiền trên gò má vừa tròn vừa sâu, khiến người ta hận không thể đưa ngón tay ra chọc mấy cái.

“Được rồi được rồi, sau này lại cần chăm sóc thêm một người nữa.” Trữ Tần nhéo cái bụng đầy mỡ của mình với vẻ mặt đầy chua xót, “Cứ như vậy thì ta sẽ bị đói đến gầy trơ ra mất.”

“Không được, ta phải làm chút gì ăn thôi.”

Trữ Tần lật cổ tay một cái, lấy một cái nồi sắt lớn đen sì ra, sau đó lại nói: “Truyền âm cho mấy người họ, tới rừng trúc đào chút măng tươi về đây.”

“À, bắt thêm ít tôm trong đầm nước bên đó.”

...

Nhìn đến đây, Tô Lâm An hài lòng mỉm cười.

Sau khi nàng đi, hai huynh đệ này cũng không nói xấu gì.

Nàng chọn đội mười, nguyên nhân quan trọng nhất là, lý tưởng của đội trưởng đội mười này chính là làm một thực tu. Đồ ăn do cậu bé nấu rất thơm, còn có chút linh khí ẩn chứa trong đó, có tác dụng bồi bổ cơ thể.

Đi theo đội trưởng như vậy, hẳn là tương lai cũng không quá nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status